Thế là đã lấy chồng rồi. Bước chân ra khỏi ngôi nhà đã che chở mình suốt cả thời ấu thơ.
Có những lúc giữa đêm khuya tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má.
Ô hay chưa, trước khi cưới thì hăm hở mong đến ngày. Giờ thì lại chỉ muốn về nhà mình thôi. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá.
Trưa hôm qua mẹ gọi điện, bố con lại mít ướt rồi. Nghe mà quặn cả lòng lại. Lại sấp sấp ngửa ngửa làm thật nhanh rồi lao về nhà. Thực ra về nhà cũng có gì đâu. Bố mẹ kể những chuyện không đầu không cuối, chuyện lặt vặt linh tinh hàng xóm họ mạc, cho ăn mấy quả quýt quả cam rồi lại đuổi về. “Về mau không bên ấy mong.” Nghe mà ứa nước mắt.
—

Advertisement




