Con yêu,
Xin lỗi vì mấy hôm nay mẹ toàn nghĩ ngợi vớ vẩn linh tinh. Dù con còn bé xíu xiu nhưng mẹ biết là con nghe và hiểu được hết. Xin lỗi con mẹ nhiều nha. Mẹ mong những suy nghĩ kém tích cực đó không làm ảnh hưởng nhiều đến con, mong con vẫn lớn lên thành một đứa trẻ hoạt bát, hay vui cười như mẹ hồi trước.
Nhưng mẹ phải bảo vệ con, bảo vệ bố con, Thạch Dừa ạ. Điều này thì chắc con hiểu, phải không con? Bố con là tình yêu lớn của hai mẹ con mình, bố con không phải xe ôm mà gọi đến thì đến, đuổi về thì về, phải không con?
Mẹ biết có thể mẹ tự ái nhiều, nhưng mẹ cần phải đứng về phía gia đình mình, Thạch Dừa ạ. Mẹ yêu con, và mẹ không muốn làm điều gì sơ suất, có thể tổn hại đến con. Và mẹ cũng yêu bố, mẹ không muốn làm bố con buồn. Đã hơn một lần mẹ thấy bố con có vẻ buồn khi vui vẻ đưa mẹ đi chơi cùng mà lại chẳng được mẹ vui vẻ dẫn đi tụ tập cùng.
Mẹ vẫn mơ về một tương lai tuyệt đẹp khi mà mẹ đi họp nhóm có nguyên một bàn các ông chồng ngồi hàn huyên và nguyên một bàn các đứa con ngồi bi bô. Mẹ thèm lắm buổi đầy tháng anh Bon con nhà mẹ Hạnh bố Hà, mấy cặp đôi yêu nhau, lấy nhau rồi ngồi chém tung chảo quanh nồi lầu. Mấy bà bầu rồi truyền thụ kinh nghiệm cho nhau. Mấy ông vợ chưa có gì ngồi hóng hớt nghe ngóng và này nọ. Bác và bà của anh Bon luôn mồm dặn mẹ và mẹ Yến không được ăn gì, không được làm gì, và cao giọng quát mấy ông bố chần đồ ăn cho mẹ thật kỹ. Vui quá phải không con?
Mẹ mong con lúc nào cũng xởi lởi, cởi mở, chan hòa như bố con, như các mẹ nuôi, bố nuôi ở đó, con nhé.
Mẹ yêu con nhiều.




